của địch, miệng y không ngừng kêu to với hai người, hai tay huơ huơ chỉ về
đằng trước thì bừng tỉnh, nói:
- Xin đại vương hạ lệnh, ba quân cùng tiến lên chém giết!
Đạt Bá Nhi Hãn ồ một tiếng tỉnh ngộ, lúc này mới quát:
- Toàn quân xung phong về phía trước!
Lập tức hai đội quân mã hợp thành một, mỗi người theo Tần Trọng Hải
điên cuồng hét lên “Già lí lạp oai oai nhân”, đồng loạt đánh giết tới. Đám
phản quân thấy không thể chống đỡ nổi vội lùi về nhau. Lúc này Tần Trọng
Hải sao có thể buông tha? Y lập tức dẫn quân đuổi giết đến vài dặm, chém
giết mấy ngàn quân địch, cuối cùng mới giải được nỗi tức giận trong lòng.
Đạt Bá Nhi Hãn thấy quân địch thối lui hơn mười dặm, xem ra chiến cuộc
đã xoay chuyển, lúc này mới cho quân về doanh trướng nghỉ tạm. Qua một
hồi Tần Trọng Hải cũng dẫn quân trở về, thừa tướng A Bất Kỳ Hãn vội tới
nghênh đón, khom người nói:
- Cũng nhờ tướng quân anh dũng, đã cứu toàn quân chúng ta một mạng.
Tần Trọng Hải sai người phiên dịch, cười nói:
- Thừa tướng không cần đa lễ, hai quốc gia chúng ta là liên bang hảo hữu,
sao có thể thấy chết mà không cứu? Chỉ không biết đại quân các ngài
thương vong thế nào?
Thừa tướng điểm quân tính toán, mười vạn đại quân trải qua một trận chém
giết đã đại thương nguyên khí, chỉ còn chưa đến hơn hai vạn người. Lúc
này sau đồi núi có một người đi ra, vẻ mặt kích động run giọng nói: