Gã phó quan họ Lý đứng bên cạnh, đã theo Tần Trọng Hải cũng được một
thời gian dài nên nhìn ra tình huống không ổn, vội vàng hỏi:
- Tần tướng quân, nếu bọn họ tiếp tục lùi về đây, chỉ sợ trận thế của chúng
ta sẽ bị phá tan, giờ phải làm sao đây?
Tần Trọng Hải nhăn hai hàng mày rậm, thầm nghĩ:
- Nếu có Lư huynh đệ ở đây thì tốt, hắn có thể ra lệnh cho đám quân ngoại
tộc kia tản ra mà rút lên, giờ nên làm sao cho phải?
Y đang phát sầu, lại thấy một gã Vũ Nhạc Sinh chạy trốn đến. Đây là người
dạy Lư Vân nói tiếng Hồi. Tần Trọng Hải mừng rỡ, vươn tay bắt lấy hắn,
nói:
- Ngươi mau mau phiên dịch, kêu đám bại quân kia tản ra hai bên mà rút
lên!
Gã Vũ Nhạc Sinh kia vốn bị quân địch dọa đến sắp tè ra quần, chỉ biết chạy
về phía trước. Lúc này thấy Du Kích tướng quân mới an tâm một chút, lập
tức phiên dịch lại hai câu nói của Tần Trọng Hải, cao giọng la to. Chỉ là lúc
này chỗ nào cũng loạn, nơi nơi đều là tiếng kêu khóc chém giết lẫn nhau.
Vũ Nhạc Sinh nọ không hề có nội lực, giọng nói khàn khàn thoát ra miệng
không thể truyền xa. Chỉ thấy vẻ mặt đám bại quân đầy kích động, vẫn
không ngừng chạy đến phía trước, không có ai tản ra hai bên.
Mắt thấy loạn quân sắp lao lên, Tần Trọng Hải tức giận mắng:
- Con mẹ ngươi! Mau dịch lại cho ta những câu này sang tiếng Hồi, “Tản
ra! Tản ra!” để ta tự nói!