không thể phá hư danh tiếng. Chúng ta lăn lộn ở trên giang hồ chính là dựa
vào hai chữ ‘Tín nghĩa’ này, có chết cũng không thể mất’. Dứt lời trên mặt
người đột nhiên hồng nhuận trở lại, lớn tiếng nói: ‘Hảo tặc tử! Muốn khi dễ
Tề Nhuận Tường thì khi dễ sao? Bá Xuyên! Đến lúc chúng ta cầu viện về
Thiếu Lâm bổn viện!’
Ngũ Định Viễn gật đầu nói:
- Đúng vậy! Tề lão bản xuất thân Thiếu Lâm, chỉ cần xin được Thiếu Lâm
thánh tăng giá lâm Tây Lương, còn có cái gì mà sợ chứ!
Tề Bá Xuyên cười khổ nói:
- Tục ngữ nói nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta có vị sư thúc tổ ở
bổn tự tại Linh Châu, bất quá cách Tây Lương hai ngày lộ trình, coi như sư
thúc tổ lão nhân gia trọng nghĩa khí, ngựa không dừng vó chạy tới Tây
Lương, chỉ sợ đến khi tới Tây Lương Thành cũng qua giờ Tý, đã không kịp
rồi.
Ngũ Định Viễn gật đầu nói:
- Đám hung đồ này rất gian trá, bọn chúng đã tính đến điểm này nên mới
định ra ước hẹn giờ Tý.
Tề Bá Xuyên gật đầu:
- Chờ đến xế chiều ngày ấy, lại là thảm án truyền về, mười tám danh thủ
chúng ta phái ra lại để cho người ta giết. Tặc tử giết người cũng không che
đậy dấu vết, còn cắm ngược tiêu kỳ của chúng ta xuống đất, có chủ tâm
khiêu khích, xem ra thật muốn giương oai! Gia phụ xem qua những thi thể
đưa về, mắt thấy võ công của tặc tử cao khó có thể tin, sắc mặt càng là khó
coi, biết suy tính trước nay đã hoàn toàn thất bại.