không cười mà những người khác cũng im lặng, khiến ta giống như là một
gã ngốc.
- Gia phụ ho khan một tiếng, nghiêm trang nói: ‘Rốt cuộc các hạ là ai, dựa
vào cái gì muốn ta giao vật?’. Đồng Tam lại không thèm nhìn, ngữ khí ác
liệt lạnh lùng thốt: ‘Ta không có tâm tình nói nhảm cùng ngươi, giao hay
không giao?’. Gia phụ lắc đầu nói: ‘Tiêu cục chúng ta cũng có vài chục năm
phong quang, còn chưa có người nào dám lớn mật ở chỗ này làm loạn, các
hạ muốn lão phu giao là giao thứ gì? Sao không để lại danh tự của thượng
cấp, ta làm sao ăn nói với người nhờ bảo tiêu?’. Đồng Tam nói, ngữ khí
cuồng ngạo tới cực điểm: ‘Đó là việc của ngươi, không phải của ta, ta hỏi
lại một câu, giao hay không?’
- Gia phụ vẫn chưa trả lời, ta đã giận dữ không thể kìm được, hét lớn một
tiếng: ‘Lão cẩu!’. Ngay tại trận rút đao nhằm phía sau ót Đồng Tam mà
chém. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, nhiên một đạo bạch quang
chiếu vào phòng, sư thúc kêu to: ‘Bá Xuyên lui lại!’, rồi lao về phía ta. Ta
liền nghe người kêu một tiếng đau đớn rồi ngã nhào vào người của ta, máu
tươi ồng ộc chảy ra. Gia phụ vội vàng chạy tới đỡ lấy sư thúc, chỉ thấy trên
lưng người có một thanh đoản kiếm nho nhỏ cắm ngập vào, không thể cứu
được nữa. Đồng Tam ở một bên nói: ‘Nghĩ cho thông suốt, nếu không giao
đồ vật thì đây là tấm gương thứ nhất’. Gia phụ đem sư thúc nhẹ nhàng đặt ở
dưới đất, mạnh mẽ rút đao, ánh mắt lộ vẻ thống hận đến cực điểm, Đồng
Tam lại không thèm để ý, vẫn lạnh lùng nhìn người.
Ngũ Định Viễn sửng sốt, chính hắn là vang danh về ám khí, một cây "Phi
Thiên Ngân Thoa" ngạo thị Tây Lương nhưng nhớ không nổi có ám khí gì
bá đạo như thế, ngay cả hảo thủ "Phác Thiên Hổ" cũng khó mà phòng bị.
- Khi đó ta ôm lấy sư thúc, mắt thấy người không ổn, nhớ tới từ nhỏ người
đối với ta rất tốt trong lòng lại càng đau đớn hơn, lại nghe thấy lời lạnh nhạt
Đồng Tam, thật sự không cách nào nhẫn nại. Lập tức ta bạo rống một tiếng,