Tề Bá Xuyên cười khổ nói:
- Đúng vậy! Chúng ta thấy người cũng thốt lên kinh ngạc, nhưng vẫn còn
chưa hết. Khi đó bộ dáng sư thúc ta rất khốn đốn, hai tay bị khóa bằng xích
sắt, giống như bị người áp giải tới đây. Ta thấy bộ dáng của người, không
nhịn được trong lòng bốc hỏa, rút đao ra quát: ‘Là ai dám trói người! Thật
to gan! Dám đến Yến Lăng tiêu cục giương oai!’. Ở một bên đã có người
cười lạnh một tiếng. Ta ngưng thần nhìn rõ, lúc này mới rõ khách nhân thứ
hai. Hắc hắc, vừa nhìn liền khiến ta tức đến sôi máu ngay tại trận, thiếu chút
nữa trúng gió ngã ra.
Ngũ Định Viễn vội hỏi:
- Người này là ai?
Tề Bá Xuyên nói:
- Ngươi cũng biết người này, đó là lão thợ rèn Đồng Tam.
Ngũ Định Viễn "A" một tiếng:
- Sao, thì ra lão thợ rèn này cũng liên quan trong đó?
Tề Bá Xuyên hắc hắc cười lạnh:
- Đồng Tam chỉ là hạ nhân rèn binh khí cho tiêu cục, lúc này không biết là ỷ
thế vào ai mà thái độ ngạo mạn đến cực điểm, hắn lạnh lùng thốt: ‘Tề thiếu
gia, ngươi đi mời Tổng tiêu đầu ra! Sư thúc ngươi có nói mấy lời muốn nói
với hắn!’. Ta giận quá hóa cười, rút đao ra gác trên cổ lão thợ rèn, mắng:
‘Lão thất phu, ngươi chán sống hả? Dám tới đây chỉ hươu chỉ vượn?’. Đồng
Tam kia lại không hoảng hốt, thản nhiên đưa mắt nhìn ta, trong lòng ta bốc
hỏa, đang muốn cho hắn một đao thì sư thúc ta lại cuống quít nói: ‘Bá