Tề Bá Xuyên lắc đầu thở dài:
- Chỉ tiếc là đạo cao một thước, ma cao một trượng, cuối cùng chúng ta vẫn
thua trong tay tặc tử.
Ngũ Định Viễn nghe được lời ấy, không khỏi thở dài một tiếng:
- Từ trước đến nay tiểu nhân âm hiểm luôn chồng chất tâm cơ, cũng khó
trách Tổng tiêu đầu.
Tề Bá Xuyên nói:
- Thật là lạ, từ ngày đó chuyện không may nối tiếp mà đến, ngày mười tám
danh thủ mới vừa ra khỏi cửa thì lại có hai khách nhân tới trong tiêu cục, ta
nghĩ lúc này còn có khách nhân nào tới nữa? Ta đi tới đại sảnh đang muốn
khách khí từ chối, vậy mà ta vừa thấy diện mạo hai người kia, không nhịn
được phải kêu lên.
Ngũ Định Viễn vội hỏi:
- Hai người này là ai?
Tề Bá Xuyên thở dài:
- Một trong hai người kia không phải ngoại nhân, chính là sư thúc ‘Phác
Thiên Hổ’ của ta.
Vượt ngoài dự đoán, Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, vội vàng ngồi thẳng
người hỏi tới:
- Không phải sư thúc ngươi đã chết sao? Làm sao lại hiện thân trở về?