- Gia phụ thấy thời hạn Đồng Tam đưa ra sắp kết thúc, sư thúc tổ chúng ta
lại không kịp tới Tây Lương, e ngại lành ít dữ nhiều, liền nói với ta: ‘Nếu
chúng ta không giao đồ ra, chỉ sợ đám cường đạo sẽ sát hại cả nhà họ Tề ta.
Nhi tử, con có sợ không?’. Ta cười ha hả, nói: ‘Ngẫm lại mấy thanh phi
kiếm ban ngày rất là lợi hại, nhưng Tề Bá Xuyên con là kẻ thế nào? Chẳng
lẽ là kẻ dễ bị dọa sao?’
- Gia phụ nghe ta nói như vậy thì rất cao hứng, người sờ sờ đầu của ta rồi
cười nói: ‘Con trai, sau này một mình con lăn lộn trong chốn giang hồ, cũng
phải kiên cường như vậy mới được!’. Ta nghe gia phụ nói như vậy cũng
kinh ngạc, vội vàng hỏi: ‘Phụ thân sao nói như vậy?’. Gia phụ mỉm cười
nhưng lại là một nụ cười miễn cưỡng, sau một hồi gượng cười, người đột
nhiên nói: ‘Hảo hài tử, ta muốn con lập tức rời khỏi Tây Lương! ’
Nói tới đây, Tề Bá Xuyên thật sự không chịu nổi mà lệ rơi lã chã, nức nở
nói:
- Lúc này hồi tưởng lại, gia phụ thật sự là rất yêu thương ta, người quyết ý
liều mạng nhưng lại muốn ta một mình chạy trốn...
Ngũ Định Viễn cũng đoán ra Tề Nhuận Tường có ý liều mạng, nhưng cũng
không đành lòng nhìn thấy ái tử mất mạng nên mới ra hạ sách này.
Hắn than nhẹ một tiếng:
- Tấm lòng yêu thương nhi tử của phụ mẫu là thiên tính, Tề thiếu gia ngươi
cần phải tự trọng, ngàn vạn lần đừng cô phụ tâm tư của Tổng tiêu đầu!
Ngũ Định Viễn nghĩ đến thảm trạng trước khi chết của Tề Nhuận Tường,
trong lòng không khỏi đau xót, liền vươn tay khẽ cầm bàn tay của Tề Bá
Xuyên.