giật dây lão vương bát đản Đồng Tam kia? Nói tới nói lui không phải là sợ
chúng ta sao? Đêm đó ta liền quyết định đại sát một hồi, mới có thể hạ được
cơn giận.
Định Viễn trầm ngâm chốc lát mới mở miệng:
- Cho nên ngươi tìm tới gã thợ rèn Đồng Tam? Lão cũng là người Côn Luân
Sơn?
Trên mặt Tề Bá Xuyên lộ vẻ dữ tợn, oán hận nói:
- Hắn, con mẹ nó, nói đến con rùa đen này thì ta lại càng giận thêm, tiếc
rằng không thể chém hắn hai đao!
Ngũ Định Viễn ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi:
- Người này thế nào cũng chỉ là một lão thợ rèn, Tề thiếu gia làm sao hận
lão như thế?
Tề Bá Xuyên mắng:
- Mẹ nó, thực là tiểu nhân đắc chí! Lão thất phu này chỉ là tiểu nhân vật,
ngày thường còn theo chúng ta mua bán, cũng không biết cớ gì mà huynh
đệ trong tiêu cục đắc tội với hắn, không ngờ lão tiểu tử đó lại bán đứng
chúng ta, đem tất cả hoạt động lớn nhỏ ngày thường của tiêu cục toàn bộ
nói cho Côn Luân Sơn, càng đáng hận là hắn không biết chừng mực. Nếu
không phải Côn Luân Sơn không muốn lộ diện, làm gì tới phiên hắn chỉ này
mắng nọ? Nếu lão tiểu tử đó biết điều, ta cũng không tìm hắn gây phiền toái
làm gì. Hắc hắc, đáng tiếc hắn cáo mượn oai hùm, không chỉ ngang nhiên
khi nhục gia phụ, còn làm tổn hải danh tiếng Yến Lăng tiêu cục. Nếu ta
không giết hắn, thật khó trút mối hận trong lòng!