Ngũ Định Viễn cau mày nói:
- Cho nên ngươi đích thân hạ thủ sao?
Tề Bá Xuyên nở nụ cười hắc hắc, nói:
- Chiều hôm ấy, gia phụ kiên quyết muốn ta rời khỏi Tây Lương, còn tìm
mấy huynh đệ theo giúp ta. Ta không đành lòng để gia phụ lo lắng, liền giả
vờ rời đi. Kỳ thật chỉ là trốn ở bên ngoài, đợi nửa đêm giờ tý liền trở về, Tề
thiếu gia ta vốn muốn tìm mấy con rùa đen Côn Luân giết sạch một mẻ cho
hả giận, xem bọn hắn có thể bắt ta như thế nào? Mấy người huynh đệ kia
nghe chủ ý của ta đều cao giọng trầm trồ khen ngợi, sẽ chờ ban đêm sẽ
xuống tay.
Ngũ Định Viễn lại không cho là đúng, thầm nghĩ: "Tề Bá Xuyên này hành
sự quá vọng động lại háo thắng, đối đầu cường địch sao có thể lỗ mãng như
vậy?"
Nhưng lời này không tiện nói rõ, chỉ biết cố nhịn xuống.
Tề Bá Xuyên lại nói:
- Đến giờ Tuất, ta cùng mấy huynh đệ liền đến tiệm rèn tìm lão hỗn đản kia,
hắn vẫn là một bộ khoa trương thần thánh, còn nói may là phụ tử chúng ta
đã thông suốt sự tình. Khi đó ta chỉ cười cười, cứ như vậy gác đao trên cổ
gã vương bát đản này, cười hỏi hắn: ‘Lão rùa đen, đồ vật không có, tiểu đao
thì có một thanh, ngươi muốn chết hay muốn sống?’. Vậy mà không thể
ngờ lão rùa đen này lại còn bày ra bộ giả nhân giả nghĩa, nói với ta: ‘Tề
thiếu gia , ta khuyên ngươi, mau đem đồ vật giao ra đây, đừng hại chết toàn
gia các ngươi’. Ta hét lớn một tiếng, hắn không thể ngờ ta dám ra tay tại
đây mà cứ miệng mồm tía lia, nói hươu vẽ vượn làm ta điên tiết, ta liền cho
hắn một đao, xem hắn còn bộ dáng thần thánh cái gì nữa!