Tề Bá Xuyên nhìn vào hai mắt Ngũ Định Viễn, bả vai khẽ run rẩy tựa hồ
cảm động thật sự.
Qua một hồi lâu, Tề Bá Xuyên chậm rãi rút ra tay, thở dài nói:
- Khi đó ta huyết khí sôi trào, đâu có nghĩ nhiều như vậy, ta vừa nghe phụ
thân muốn ta một mình bỏ chạy thì rất tức giận. Ta thân là nam nhi hảo hán,
có thể nào bỏ mặc mọi người? Lại còn thân mẫu ta, sau này không còn đứa
con trai bên cạnh, người làm sao sống nổi? Ta hờn giận trừ phi phụ thân kể
rõ chân tướng là ai cướp tiêu giết người, bằng không ta nhất định không đi.
Gia phụ bị ta bức bách đến giận dữ chỉ nói ba chữ: ‘ Trác Lăng Chiêu ’.
Ngũ Định Viễn toàn thân chấn động, run giọng nói:
- Ta... Ta đã từng nghe qua cái tên này, rốt cuộc hắn có lai lịch ra sao?
Trên mặt Tề Bá Xuyên lộ vẻ thống hận đến cực điểm, nói:
- ‘Côn Luân Kiếm xuất máu chảy thành sông, mênh mông ngàn dặm khác
nào Hoàng Hà’. Hai câu nói này, không biết Ngũ bổ đầu đã nghe người ta
nói qua chưa?
Ngũ Định Viễn cả kinh nói:
- Người này là chưởng môn Côn Luân Sơn?
Tề Bá Xuyên hừ một tiếng khinh miệt, nói:
- Huyền môn đại phái mà không bằng cầm thú. Ta vừa nghe Côn Luân Sơn
hạ thủ thì tức điên lên. Ngũ huynh đường đường là đệ tử Thiếu Lâm Tự, chỉ
là Côn Luân Sơn không muốn để Thiếu Lâm Tung Sơn để mắt tới, nếu
không Côn Luân Sơn sao không trực tiếp đấu cùng chúng ta, cần gì phải