Đang miên man nghĩ ngợi, chợt thấy Lư Vân lảo đảo đứng lên. Nàng vội
tiến về phía trước đỡ lấy hắn:
- Không phải bảo ngươi nghỉ sao? Tại sao đứng dậy?
Lư Vân nói :
- Thần đã phục hồi nhiều, không còn gì đáng ngại. Công chúa điện hạ một
ngày không thể không ăn uống, xin đợi thần đi kiếm cái ăn cho người.
Nói xong liền cầm loan đao, muốn đi quanh đỉnh núi tìm đồ ăn.
Công chúa sợ hắn bị thương nặng di chuyển khó khăn, vội nói:
- Ngươi muốn đi săn thú sao? Vậy ta đi cùng ngươi.
Vừa rồi hai người cùng trải qua đại nạn sinh tử, công chúa không còn xem
hắn như người xa lạ. Nàng vốn thiện lương, lúc hoạn nạn này đã có cảm
giác gắn bó đối với Lư Vân.
Lư Vân tự biết lúc nguy nan đã có nhiều cử chỉ không ổn, giờ phút này hai
người đã bình an vô sự, há có thể có hành động nghịch loạn thêm? Lúc này
lắc đầu nói:
- Việc nhỏ này sao dám phiền công chúa. Xin nghỉ ngơi, thần tự đi tìm cũng
được.
Công chúa đang định nói nữa thì Lư Vân đã xoay người rời đi. Chỉ thấy hắn
đứng lên rồi chậm rãi lùi vài bước, lúc này mới xoay người, hành động thật
kính cẩn hoàn toàn khác với lúc dưới vách núi.
Công chúa thấy bộ dáng câu nệ của hắn, đột nhiên chợt cười thầm: