Lư Vân nào biết tâm sự trong lòng công chúa. Lúc này toàn thân tuy đau
đớn nhưng phận thần tử khó có thể nghỉ ngơi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy
sắc trời sắp tối liền tiến ra mép đá. Từ trên đỉnh núi quan sát, hi vọng thấy
chỗ đóng quân của Tần Trọng Hải.
Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy nơi nơi sương khói mịt mù, những đám mây
vùng núi như đang bồng bềnh uốn lượn. Đúng là cảnh đẹp mênh mang
nhưng không thấy quân mã của Tần Trọng Hải ở đâu. Lư Vân ưu sầu thầm
nghĩ:
- Không biết Tần tướng quân lui binh đến nơi nào? Nếu muốn thoát hiểm,
nhất định phải tìm được bọn họ.
Trong lòng nghĩ cách thoát khỏi nơi đây, chỉ là tình thế trước mắt đầy khó
khăn. Dưới chân núi là quân địch tập hợp, trên đỉnh núi lại không cây
không cối, thật sự không biết trốn ở đâu. Hắn thở dài một tiếng, tạm thời
đành đi săn thú lấp đầy bụng rồi tính sau.
Lư Vân vác đao đi quanh, thấy một bầy gà tuyết thì mừng rỡ phi thân tới
bắt, tuy mang thương thế nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn, liền bắt được
hai con. Hắn tìm cỏ khô nhóm lửa, nướng thịt ngay tại chỗ. Qua hơn một
năm bôn ba bán mì, lúc này kỹ thuật chế biến đồ ăn của hắn đã khá cao
minh. Nhớ tới con gà dành cho công chúa thì dụng tâm mà nướng. Chỉ một
lúc sau, con gà tuyết chín tới, hương thơm tỏa ra bốn phía làm người thèm
nhỏ dãi.
Lư Vân xé nửa con gà tuyết, liền quay người đi tìm công chúa. Thấy nàng
đang ngồi ở một góc như có điều suy nghĩ. Hắn xách đồ nướng đến trước
người công chúa, quỳ xuống nói :
- Công chúa điện hạ, thỉnh người dùng bữa.