khi đi Liễu đại nhân từng đích thân dặn dò, rằng quyết không thể công chúa
bị tổn thương. Thần có ơn tất báo, dù mất mạng cũng không dám để công
chúa bị thương chịu nhục. Xin công chúa đừng để tâm.
Ngân Xuyên công chúa nghe hắn nói một thôi một hồi, đều là không phụ
nhờ vả, tận trung với chức trách, không biết làm sao tâm trạng nàng lại rầu
rĩ không vui.
Nàng nhìn xung quanh với vẻ kích động, nửa ngày không nói gì. Lư Vân
thấy thần sắc bất định của công chúa, tưởng rằng nàng vẫn còn sợ hãi quá
độ, liền hắng giọn một tiếng nói:
- Công chúa điện hạ, thịt gà để nguội sẽ không ngon, xin người mau dùng
đi!
Công chúa tay cầm nửa con gà tuyết nhưng không mở miệng ăn, tựa hồ như
đang nhập tâm suy nghĩ điều gì.
Qua một lúc chợt nghe nàng lên tiếng:
- Lư tham mưu, ta muốn hỏi một chuyện, hi vọng ngươi nói thực tâm.
Thanh âm run nhè nhẹ, tựa hồ việc này khá quan trọng với nàng.
Lư Vân nghe nàng nói trịnh trọng như vậy, vội đáp:
- Điện hạ mời nói.
Công chúa nhìn hắn không chớp mắt, hỏi:
- Lư tham mưu, nếu người phụng mệnh đến Tây Vực thành thân nghị hòa
lần này, không phải ta mà là muội tử Ngọc Ninh công chúa của ta, ngươi. . .