Hai tay hắn dâng thịt gà nướng thơm ngào ngạt, bộ dạng thật là cung kính.
Công chúa nghe thanh âm, trên mặt chợt ửng đỏ rồi cúi đầu như có tâm sự.
Lư Vân đang cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất nên không thấy thần sắc của
nàng, chỉ giơ thịt gà tuyết lên nói:
- Điện hạ, gà đã được nướng chín, người mau ăn đi!
Công chúa đưa tay tiếp lấy, mùi thịt thơm phức xông vào mũi. Nàng thấy
bốn phía trơ trọi hoang vắng, xem ra Lư Vân vì kiếm đồ ăn cho nàng đã tốn
khá nhiều công sức.
Nàng nhìn vào hai mắt Lư Vân, ôn nhu hỏi:
- Lư tham mưu, vì sao ngươi đối với ta tốt như vậy?
Lư Vân nghe thì kinh ngạc ồ một tiếng. Hắn chỉ biết thân mình là phận thần
tử, công chúa là trời là phật, há có thể không đối tốt với nàng? Nàng hỏi vậy
khiến hắn sững sờ tại trận. Qua thật lâu sau mới đáp:
- Phụng dưỡng công chúa chính là bổn phận của hạ thần, đâu có phân tốt
xấu gì?
Công chúa nghe hắn bình ổn đáp lời thì chỉ ừm một tiếng rồi cúi đầu, một
lát muốn hỏi thêm nhưng ấp úng nói không thành lời.
Lư Vân thấy công chúa im lặng, nghĩ rằng bản thân mình nói quá mức mơ
hồ khiến nàng khó mà hiểu được, liền quỳ gối kính cẩn nói:
- Khởi bẩm công chúa điện hạ, thần tử phụng dưỡng chúa thượng chính là
việc thiên kinh địa nghĩa. Thần vốn là hạng bình dân áo vải, may nhờ Liễu
đại nhân cùng Tần tướng quân đề bạt mới có thể dốc sức trong quân. Trước