- Năm ấy là Khả Hãn Dã Tiên vây quanh kinh sư và vùng lân cận, Hoàng
thượng thật là anh hùng đại nhân đại dũng, mới tiếp được trách nhiệm to
lớn này.
Công chúa mỉm cười, nói :
- Lời này của ngươi là thật tâm sao? Sao lại giống kiểu a dua nịnh hót.
Lư Vân đỏ mặt lên, vội phân bua:
- Điện hạ minh giám, thần đọc sách thánh hiền là để làm gì? Sao dám làm
việc vô sỉ này?
Công chúa cười cười nói :
- Được rồi, ta biết là ngươi trung tâm. Nếu không như thế, mới vừa rồi. . .
Mới vừa rồi sẽ không bán mạng theo ta…
Nàng nói tới đây thì gương mặt thoáng ửng hồng, liếc nhìn Lư Vân một cái,
không ngờ chậm rãi cúi đầu.
Lư Vân thầm nghĩ:
- Xem bộ dáng của công chúa còn chưa hết hoảng sợ, chi bằng nghỉ ngơi
một phen.
Lập tức cúi người nói:
- Công chúa điện hạ đã mệt nhọc cả ngày, xin nghỉ ngơi một lát.
Công chúa ngẩng đầu lên nhìn lại Lư Vân, bốn mắt chạm vào nhau, Lư Vân
thấy ánh mắt tràn đầy quan tâm kia, thầm nghĩ: