đều là thần tử của nàng, nàng gọi thẳng tục danh cũng không có gì lạ, đành
nhẹ giọng nói:
- Chính là Liễu. . . Liễu đại nhân.
Công chúa thở dài một tiếng, nói:
- Năm xưa thánh thượng thân chinh thì ta còn chưa sinh ra. Đáng thương bá
phụ của ta anh minh thần võ lại băng hà nơi tiền tuyến, để lại gánh nặng xã
tắc cho phụ hoàng ta. . . Ai. . .
Lư Vân ngạc nhiên hỏi:
- Bá phụ?
Công chúa nói:
- Phụ hoàng ta là đệ đệ của tiên hoàng Võ Anh đế, Võ Anh Hoàng đế đương
nhiên là bá phụ của ta.
Lư Vân tỉnh ngộ, lập tức gật đầu liên tục.
Chỉ nghe công chúa sâu kín thở dài:
- Phụ hoàng kế vị khi mới mười tám tuổi, khi đó quốc gia bấp bênh, tiên đế
bị gian thần hãm hại, may có phụ hoàng đứng ra chủ trì cục diện, bằng
không thế nước nguy cấp, giặc tới dưới thành, thật không hiểu ngày nay
triều đình sẽ ra sao?
Lư Vân gật đầu nói: