- Lư tham mưu, ta phụng chỉ hòa thân vốn là cam tâm tình nguyện, không
cần tuyển chọn hoặc thay mặt hay không thay mặt. Sau này ngươi chớ có
nhắc lại, biết chưa?
Lư Vân nghe lời của nàng đầy vẻ trịnh trọng, vội nói:
- Thần nhất thời lỡ lời, xin công chúa tha tội!
Nói rồi hắn đến một góc nghỉ tạm, không dám lắm lời vì sợ công chúa lại
nổi giận.
Qua một lúc, công chúa thấy sắc mặt Lư Vân ngưng trọng, chợt hỏi han:
- Lư tham mưu, ngươi tức giận sao?
Lư Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe nàng hỏi thì mở hai mắt cả kinh
nói:
- Công chúa tha mạng, thần thân là cấp dưới, chỉ sợ làm công chúa nổi giận,
đâu có lý dám giận công chúa?
Công chúa nghe hắn tự trách, hòa nhã nói:
- Kỳ thật vừa rồi không phải ta nổi giận với ngươi. Chỉ là ngươi nói vậy như
là ta không cam lòng. Nếu truyền ra ngoài, người khác lại nghĩ hoàng
thượng không tốt, cho nên ta hi vọng ngươi đừng nhắc lại, biết không?
Lư Vân nghe nàng nhắc tới việc cung đình, tự biết không nên nhiều lời, vội
đáp:
- Tiểu nhân hiểu.