Nàng lại le lưỡi, lộ ra nét tinh nghịch trẻ thơ.
Lư Vân chỉ thấy vẻ mặt công chúa luôn luôn uy nghiêm, lúc này thấy nàng
như một cô nương nhỏ thì sửng sốt, thầm nghĩ:
- Kỳ thật niên kỷ của công chúa rất trẻ, nhìn bộ dáng của nàng chỉ hơn Cố
tiểu thư chừng hai tuổi mà thôi.
Nhưng chẳng biết tại sao, hắn thủy chung coi nàng như một nữ nhân chín
chắn, chưa từng nghĩ tới nàng còn trẻ như thế.
Công chúa thấy hắn ngẩn người, liền hỏi:
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Lư Vân vội đáp:
- Trước mặt công chúa, thần đâu dám nghĩ vẩn vơ?
Công chúa mỉm cười, không hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng lau miệng vết
thương trên lưng Lư Vân. Hắn thấy nàng băng bó nhẹ nhàng thành thạo,
hỏi:
- Công chúa điện hạ, trước kia người từng giúp người khác trị thương sao?
Công chúa gật đầu:
- Trước đây, mấy đệ đệ bướng bỉnh của ta mỗi khi bị thương, không dám để
phụ hoàng biết thì đều tới tìm người tỷ tỷ là ta, muốn ta giúp chúng băng
bó.