Lư Vân thấp giọng nói:
- Trước thánh giá, thần không dám la lối. Yếu đuối như vậy sao có thể bảo
hộ công chúa chu đáo?
Công chúa lại cười nói:
- Không phải hôm qua ngươi quát to trước thiên quân vạn mã của Khách
Lạt Xuy Thân Vương sao? Khi đó ngươi có thể la lớn, lúc này sao lại không
được?
Khi trước đại đội nghênh thân của Khách Lạt Xuy Thân Vương hung hăng
càn quấy. Lư Vân phụng mệnh Hà đại nhân đến dâng thiếp, mới thét lớn để
hạ nhuệ khí của đối phương, không ngờ công chúa cũng để ý điều này.
Lư Vân hắng giọng một tiếng, nói:
- Khi đó thần thấy đại quân ngoại tộc hung hăng. Sợ thân vương vô lễ với
công chúa, tình thế cấp bách nên đành làm liều, không như hiện tại.
Công chúa mỉm cười, xé khăn tay băng bó vết thương cho Lư Vân, lại hỏi:
- Ta nghe ngươi nói tiếng Hồi khá lưu loát. Ngươi học khi nào?
Lư Vân nói :
- Thần ở trên đường rỗi rãnh đến nhàm chán, liền theo các Nhạc Vũ Sinh
học vài câu.
Công chúa ồ một tiếng, gật đầu nói :