- Muôn chết khó báo ân sao? Ngươi thật có thể chết một vạn lần sao?
Lư Vân nghe trong lời công chúa có ý trêu chọc, vội đáp:
- Ty chức xuất thân thấp hèn, hôm nay có thể được công chúa ưu ái, chết
cũng không từ.
Công chúa thấy miệng Lư Vân đầy lời lẽ quan trường. Khi thì xưng hạ thần,
lúc thì xưng chức, không dám bỏ lễ nghi của triều đình, nàng mỉm cười nói:
- Ngươi nói chuyện văn vẻ như vậy, bộ dáng cũng hào hoa phong nhã, sao
không đi thi trạng nguyên, lại làm tham mưu cho Tần tướng quân?
Lư Vân ho nhẹ một tiếng, đang muốn trả lời thì công chúa đột nhiên nói:
- Cẩn thận!
Ngón tay dùng sức lôi một mũi tên khác ra, Lư Vân đau quá kêu to ầm ĩ.
Công chúa cả kinh nói:
- Xin lỗi, ta xuống tay quá nặng, khiến ngươi đau quá.
Lư Vân tự biết mình thất thố, vội nói:
- Thần nhất thời không kìm được, mong công chúa thứ tội.
Công chúa lắc đầu nói :
- Vì sao nam tử trên thế gian đều hiếu thắng như vậy, nếu ngươi đau đớn thì
cứ hét to, đây là chuyện bình thường, sao phải gắng nín nhịn?