- Nơi này không có người. Nếu ta không trị thương cho ngươi, ai sẽ tới giúp
ngươi đây?
Đầu mũi tên máu chảy đầm đìa, chính công chúa rút ra thay hắn.
Lư Vân thấy công chúa có thân phận tôn quý, không ngờ lại ra tay trị
thương cho hắn. cảm động trong lòng thì gắng quỳ trên đất bái lạy:
- Thần thân phận thấp hèn, há có thể để công chúa làm việc tầm thường này.
Lư Vân tội đáng muôn chết, xin người đừng như vậy!
Nói xong dập đầu không dứt, bộ dáng đầy sợ hãi.
Công chúa khẽ lắc đầu, nói:
- Nếu không sơ cứu, ngươi sẽ không sống được tới ngày mai.
Nàng chậm rãi đi tới, đưa tay vuốt nhẹ trên lưng Lư Vân, nói:
- Ngươi đừng cử động, để ta giúp ngươi băng bó vết thương!
Lư Vân co rụt thân mình, run giọng nói:
- Thần không dám nhờ công chúa!
Khi trước cứu giá khẩn cấp, hắn đã hành sự có nhiều chỗ quá phận, dù
trước thiên quân vạn mã vẫn ung dung. Ngược lại lúc này bốn bề vắng lặng,
hắn lại kinh hãi sợ phạm vào quy củ.
Công chúa thấy Lư Vân né ra, mới biết người này rất bảo thủ, lắc đầu nói: