Âm giọng khẽ run rẩy như rất không đồng tình với hành động vừa rồi của
Lư Vân.
Lư Vân rùng mình, vội nghiêm mặt nói:
- Vi thần tuân lệnh công chúa.
Hắn không dám cười nữa, liền bám vào vách núi mà leo lên.
Leo một hồi thì Lư Vân cảm giác năm đầu ngón tay tê dại, khí lực toàn thân
muốn thoát sạch, chỉ sợ nửa đường chống đỡ không được mà ngã xuống
vách núi. Lúc này hắn liều mạng cắn răng ra sức mà leo lên. Sau nửa canh
giờ đã tới đỉnh núi nhưng tay chân đã thoát lực. Hắn hét lớn một tiếng, tụ
một tia lực đạo cuối cùng nhảy mạnh lên một vùng bằng phẳng trên đỉnh.
Lên đỉnh núi, Lư Vân thoát lực té ngã trên đất như đã chết. Công chúa cả
kinh hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Nàng vừa kinh vừa sợ, vội cởi dây buộc giữa hai người rồi nâng Lư Vân
dậy. Chỉ thấy thân thể hắn đầy máu tươi, trúng đến mười đao, sau lưng cắm
hai mũi tên, móng tay nơi năm đầu ngón tay phải đã toác ra, thảm không kể
xiết.
Công chúa thấy thì chấn động trong lòng, rơi lệ nói:
- Ngươi. . . Ngươi vì ta mà bị thương thành như vậy, bổn cung biết làm sao
báo đáp?
Lư Vân gắng gượng phủ phục trên đất, nói: