Nàng nhìn miệng vết thương của Lư Vân, than nhẹ một tiếng:
- Có điều ta chưa từng thấy qua vết thương nặng như vậy, hi vọng ngươi sẽ
sớm lành.
Lư Vân thấy vẻ mặt nàng đầy ôn nhu hòa ái, trong lòng cảm động liền nói:
- Công chúa điện hạ, nhân phẩm cao quý như người, thật sự không nên giả
cho người để nghị hòa.
Công chúa ồ một tiếng, hỏi:
- Lư tham mưu sao lại nói lời này?
Lư Vân lắc lắc đầu, thở dài:
- Thế gian này, người phú quý phần lớn nham hiểm vô tình, tâm địa tốt như
công chúa thì mười không gặp được một. Người lại phải gả cho ngoại tộc,
ai... Kể ra cũng lạ, vì sao lần này Hoàng thượng cố tình chọn người? Chẳng
lẽ không ai có thể thay thế sao?
Lời này tuy có chỗ không ổn nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ tâm
phế.
Công chúa nghe thì đôi mày thanh tú chợt nhíu chặt, thật lâu không nói lời
nào. Lư Vân thấy thần sắc của nàng không vui thì hoảng sợ, cúi đầu không
dám nói thêm gì.
Qua thật lâu sau, công chúa khe khẽ thở dài. Nàng băng bó tốt vết thương,
đi ra trước mặt Lư Vân nhẹ giọng nói: