Công chúa gật đầu nói:
- Kỳ thật vì chuyện hòa thân lần này, trong cung thực không thoải mái gì.
Mấy vị công chúa đùn đẩy cho nhau, không một ai chịu đi. Ta thấy tiếp tục
như vậy chung quy không phải việc hay ho, ta thân là trưởng nữ của hoàng
thượng, chỉ có đi đầu tiếp lấy trách nhiệm trọng đại này.
Nàng nói tới đây thì thở dài:
- Ai. . . Nếu bổn triều có thể lớn mạnh hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu.
Lư Vân nghe ra công chúa cũng bất đắc dĩ, liền thở dài nói:
- Vâng! Nếu năm ấy hoàng thượng ngự giá thân chinh không thất bại, công
chúa điện hạ cũng không cần đi thành thân nghị hòa.
Công chúa ừm một tiếng, gật đầu nói :
- Ngươi biết cũng không ít. Ngay cả chuyện ngự giá thân chinh mà cũng rõ
ràng.
Lư Vân nói :
- Thần nghe Liễu Hầu gia nói lại.
Công chúa nghe ba chữ Liễu Hầu gia thì trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hỏi:
- Liễu Hầu gia? Ngươi nói là Liễu Ngang Thiên sao?
Lư Vân nghe nàng gọi thẳng tục danh của đại thần như có điểm vô lễ, có
điều nhớ tới nàng chính là công chúa đương triều. Bá quan văn võ cả triều