- Thần để thịt gà ở lại chỗ này, nếu người thấy đói bụng thì hãy dùng bữa.
Nói rồi cắm cành cây có con gà tuyết xuống dưới đất. Công chúa lại như
không thấy, chỉ nhìn về vách núi dưới sâu, không biết đang suy nghĩ gì.
Đúng lúc này, một trận gió rét thổi tới, Lư Vân chợt thấy toàn thân lạnh run.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy màn đêm đang buông xuống, mây mù
dầy đặc. Địa thế nơi này rất cao, đêm đông sẽ rét căm căm. Hắn có nội công
thâm hậu cũng chưa chắc chịu được, huống hồ là vị công chúa lá ngọc cành
vàng kia?
Lư Vân liền tìm kiếm chỗ trú đêm, hi vọng yên ổn qua đêm nay. Qua gần
nửa canh giờ, sắc trời đã tối hẳn, Lư Vân cao trèo thấp trên các vách núi,
tìm kiếm trên dưới cuối cùng thấy một huyệt động bên dưới một vách đá
lớn, đủ để cho công chúa che mưa tránh tuyết. Lư Vân mừng rỡ nhưng vẫn
sợ bên trong có dã thú, liền cầm đao xông vào xem xét.
Trong động hoàn toàn không có bóng dáng vật lạ, cũng không có mùi hôi
của phân thú, lúc này hắn mới an tâm nhóm lửa đốt cỏ khô, xử lý trong
ngoài động sạch sẽ một lần. Hắn biết công chúa từ nhỏ đã quen sống nhung
lụa nên cố gắng chuẩn bị, chỉ sợ nàng không thể thích nghi.
Hắn dọn dẹp một hồi, đến khi trong động có ánh lửa ấm áp mới đi mời công
chúa vào động nghỉ tạm.
Đi tới thì thấy công chúa vẫn ngồi ở vách đá, thịt gà vẫn ở dưới đất chưa
từng động qua, lúc này đã đóng thành băng.
Lư Vân tiến về phía trước, hỏi: