Lư Vân thấy công chúa tiến lên chỉ cách người nọ vài thước, vội lao tới cả
kinh kêu lên:
- Tránh ra! Không được tới gần hắn!
Lời này chưa dứt, chỉ thấy thân hình người nọ nhoáng một cái mạnh mẽ
nhảy lên, dường như võ công rất tinh xảo. Lư Vân kinh hãi, muốn ngăn
trước mặt công chúa nhưng đã chậm một bước.
Thoáng chốc người nọ đã bắt được công chúa, ngửa mặt lên trời cười to đầy
đắc ý. Lúc này công chúa sợ tới ngọc dung biến sắc, dù nàng tu dưỡng hơn
người cũng không nhịn được hét lên một tiếng.
Lư Vân lấy tay giữ trán, trong tâm chán nản không thôi. Hắn tự trách bản
thân mình nhất thời mềm lòng không phòng bị, lại để cho người đánh lén
thành công. Hắn chỉ tay vào người nọ, quát lớn:
- Ngươi mau mau buông công chúa ra, ta sẽ tha cho ngươi tội chết!
Người nọ xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói:
- Ngươi còn dám lắm lời sao? Hiện nay ai phải nghe ai, ngươi tự rõ ràng
cho lão tử một chút!
Nói xong quay lại nhìn mặt công chúa, cười dâm nói:
- Còn ngươi nữa, nếu dám trái lời khiến tâm tình gia gia ngươi không tốt, ta
sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát, ngươi có tin không!
Lư Vân vừa giận vừa tức, quát:
- Chuyện gì cũng từ từ, ngươi đừng làm chuyện xằng bậy!