Công chúa nghĩ đến Lư Vân đã chết, bất giác hai chân mềm nhũn ngồi
xuống đất, khóc ròng mà than:
- Lư tham mưu... Đều là ta hại ngươi. . . Đều là ta hại ngươi…
Người nọ cười ha hả nói:
- Khóc lóc cái gì? Tên thủ hạ của ngươi giết nhiều huynh đệ chúng ta như
vậy, chết thật là đáng! Giờ hắn chết mau như vậy, sẽ không còn ai quấy rầy!
Xem lão tử sẽ đối đãi với ngươi thế nào?
Công chúa tính tình cương nghị, nàng nghe ngôn ngữ thô tục háo sắc của
người nọ, không những không sợ mà còn khơi dậy tính tình cao ngạo của
thiên nữ hoàng triều. Chỉ thấy nàng đứng dậy, cả giận nói:
- Ngươi thật to gan! Sao dám vô lễ với bổn cung!
Người nọ thấy bộ dáng này của công chúa thì cả kinh, chỉ là nghĩ lại lúc này
chỉ còn mình hắn và nàng. Hắn thích làm gì thì làm, liền cười dâm nói:
- Công chúa! Ngươi nghĩ thông suốt đi, hiện tại ta chính là hoàng thượng
của ngươi, ngươi cần phải hầu hạ ta cho tốt, hắc hắc...
Nói xong liền sờ tới mặt công chúa. Công chúa nổi giận quát lên nhưng sắc
tâm của tên này đã sinh, sao còn kiềm chế cho được?
Mắt thấy bàn tay thô kệch kia sắp sờ tới thân thể, công chúa hoảng sợ kêu
to, cuống quýt né tránh. Trong lúc nguy cấp, chợt nghe một người lên tiếng
sau lưng:
- Tiểu nhân vô sỉ, ngươi nếu là hoàng thượng, ta sẽ là tổ tông của ngươi.