Mắt thấy công chúa đã tươi cười trở lại nhưng Lư Vân lại hoảng sợ, vội lui
về sau vài bước. Tâm tình công chúa chuyển biến nhanh như vậy khiến hắn
thật không hiểu nổi. Theo lời nàng lại đem con gà kia nướng lại. Trong ánh
lửa đỏ, chỉ thấy công chúa đầy vui vẻ cười tươi nhìn hắn.
Lư Vân thầm nghĩ:
- Công chúa đột nhiên cao hứng, đột nhiên ưu sầu, thật là kỳ quái. Chỉ
mong không phải là nàng trúng hàn phong đến thần trí mơ hồ. Dù thế nào ta
cũng nên cẩn thận ứng phó thì hơn.
Hắn nướng gà được rồi thì xé lấy miếng đùi, nói:
- Thừa lúc còn nóng, công chúa mau ăn đi.
Công chúa mỉm cười đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng. Lư Vân
sợ nàng ăn không quen món thôn quê, vội vàng nói:
- Thần tùy tiện nướng ra, chỉ sợ không hợp khẩu vị của công chúa.
Công chúa nhai một miếng. Chỉ thấy mùi thịt nướng thơm phức, hương vị
khá ngon, cười nói:
- Rất ngon, ngay cả Ngự Thiện Phòng trong Tử Cấm Thành cũng không có
tay nghề như vậy.
Lư Vân xuất thân bán mì, rất thích người khác tán dương tay nghề bếp núc
của mình. Nghe công chúa nói như vậy thì vui mừng như bay, mừng rỡ nói:
- Được công chúa tán thưởng, quả thật thần cảm thấy rất vui.