Hắn nhìn tuyết lớn đang rơi, liền đứng dậy nói:
- Công chúa điện hạ, không còn sớm nữa, xin người vào động nghỉ cho!
Công chúa tuy không rõ thế sự nhưng tâm tư tinh tế, rất mẫn cảm với nhân
tâm, vừa thấy thần sắc Lư Vân liền biết trong lòng hắn có nỗi đau. Thấy hắn
không muốn nói rõ quá khứ của bản thân thì nhẹ giọng:
- Lư tham mưu, chúng ta liên tiếp cùng trải qua hoạn nạn sinh tử, chỉ là ta
không biết lai lịch của ngươi. Trước mắt tạm thời bình an, ngươi không ngại
thì nói một chút đi.
Lư Vân chỉ lắc đầu cười khổ, lại chậm rãi ngồi xuống.
Từ khi rời Giang Nam, hắn bôn ba xem bốn biển là nhà. Ngoài Tần Trọng
Hải thì chưa bao giờ nhắc chuyện xưa cùng người, không ngờ người hỏi lại
là công chúa đương triều. Nhớ đến tội danh mà bản thân oan ức mắc phải
thì trong lòng bi ai một trận, nghĩ tới Cố tiểu thư thì càng thêm đau xót.
Hắn không muốn lộ tâm sự, chỉ mỉm cười ngắm nhìn sao trời, nụ cười đầy
vẻ chua xót.
Công chúa sửng sốt, hỏi:
- Là chuyện gì mà mắc cười như vậy?
Lư Vân cúi đầu cời than lửa, nhẹ giọng nói:
- Thần xuất thân hàn vi, là người không có danh phận, không nên nói kẻo
làm bẩn tai công chúa.