Người nọ khóc ròng nói:
- Ta không phải là đối thủ của ngài! Tha cho ta đi!
Lư Vân thở dài, chỉ xuống vách núi nói:
- Được rồi! Một khi đã như vậy ta cũng không động thủ, tự ngươi nhảy
xuống đi.
Người nọ nghe thì càng khóc lớn. Lư Vân thấy hắn yếu đuối như thế, lắc
đầu giơ đao định chém tới. Chợt nghe thanh âm của công chúa vang lên:
- Khoan đã!
Lư Vân quay đầu, không ngờ công chúa đã đứng ở gần vách đá, đang chăm
chú nhìn mình.
Lư Vân vội khom người, nói:
- Khởi bẩm công chúa, người này là thích khách của tứ vương tử phái tới,
thần định xử tử hắn để tránh thêm phiền nhiễu.
Công chúa nói :
- Người này cũng có phụ mẫu thê tử, ngươi không nghe hắn nói rất đáng
thương sao? Lư tham mưu, trời cao có đức hiếu sinh, ngươi thả hắn đi đi!
Người nọ nghe nàng nói thì như gặp được Bồ Tát sống, liều mạng phục lạy
trên mặt đất.
Lư Vân hắng giọng một tiếng, lớn tiếng nói: