Lúc này trên đỉnh núi chỉ còn gã thị vệ cuối cùng. Lư Vân thấy hai bên
mạnh yếu rõ ràng, không cần ẩn nấp mà sải bước đi ra, quát:
- Tên kia, sao dám tới đây chịu chết?
Người nọ xoay mình mới thấy Lư Vân, thoáng chốc kinh hoảng rung giọng:
- Ta. . . Ta. . . Ngươi. . . Đừng giết ta...
Lư Vân liền quát:
- Đồng bạn của ngươi đều bị ta giết sạch, ném xuống dưới núi, ngươi đã
biết chưa?
Người nọ quỳ xuống khóc ròng nói:
- Xin đại gia tha mạng, gia đình tiểu nhân có già có trẻ, thật sự không thể
chết được! Ngài tha cho ta đi!
Lư Vân giơ cương đao lên, đang định giết người nhưng thấy vẻ mặt người
nọ sợ sệt hèn mọn. Hắn thấy không đành lòng liền hạ đao, thầm nghĩ:
- Xem ra người này cũng đáng thương, không bằng ta trói hắn lại, nhốt
trong sơn động cũng được.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, giờ phút này đang trong tình thế hung hiểm. Nếu
phân tâm trông coi thêm người này thì sẽ gặp thêm phiền toái.
Tai nghe người nọ liên tục cầu xin, Lư Vân giơ đao vung lên, lắc đầu nói:
- Không được, hai quân giao chiến, không phải ngươi chết thì là ta mất
mạng, ngươi mau mau nhặt binh khí lên, chúng ta giao đấu một hồi.