- Điện hạ làm sao vậy? Có gì không thoải mái sao?
Công chúa thấy hắn vào thì vội lau nước mắt, thấp giọng nói:
- Ta không sao. Ngươi đi nghỉ tạm đi.
Lư Vân thấy con gà nướng kia vẫn ở dưới đất chưa động một miếng, lập tức
nói:
- Công chúa, người không ăn không ngủ như vậy, ngọc thể bất an khiến ty
chức thực lo lắng.
Công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài:
- Ngươi còn lo lắng nữa làm gì? Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ bị quân giặc bắt
được, đến lúc đó sống không bằng chết, chi bằng đêm nay chết ở chỗ này
vẫn hơn.
Lư Vân nghe nàng nói chuyện bi thương như thế thì cả kinh, vội khuyên
nhủ:
- Ngày ấy thần nghe công chúa nói, chỉ cần lão bá tánh có thể sống bình an
mỗi ngày, công chúa dù hy sinh bản thân cũng đáng. Thần thực lòng khâm
phục, tại sao lúc này công chúa lại tiêu cực như thế, giờ thần biết phải làm
sao?
Công chúa nghe thì không thể kìm được, nước mắt lại thánh thót rơi:
- Ta. . . Ta cũng không muốn như vậy. . .
Lư Vân thấy nàng khóc, muốn tiến tới vỗ về đầu nàng an ủi nhưng lại
không có gan, hai tay chà xát vào nhau không biết nên làm thế nào.