như mùa xuân, so với bên ngoài rét căm thực là khác biệt. Nàng thấy Lư
Vân dốc lòng quan tâm đến mình thì cảm động, định khen một câu nhưng
nhìn sang lại thấy hắn đứng một bên với vẻ kính cẩn, thoáng chốc trong
lòng nàng lại dâng lên một trận buồn bực, đành ngồi xuống cúi đầu trầm
ngâm.
Lư Vân nói :
- Xin công chúa nghỉ tạm một lúc, thần lại đi chuẩn bị đồ ăn cho người.
Công chúa lắc đầu nói:
- Không cần, ta không thấy đói.
Lư Vân thấy công chúa lòng mang tâm sự nặng nề, không muốn làm phiền
liền nói:
- Vậy thần xin cáo lui trước, xin công chúa nghỉ ngơi.
Chỉ một lúc sau hắn đã nướng lại con gà rồi đặt ở cửa động, chuẩn bị cho
công chúa khi cần thì dùng. Thấy mọi chuyện thỏa đáng mới dám ra ngoài
nghỉ ngơi.
Đêm khuya buông xuống. Hai người, một ngoài động một trong động đều
có tâm sự riêng.
Lư Vân canh giữ ở cửa động, nhìn ánh lửa bên trong thì suy nghĩ:
- Tâm tư của công chúa thật là kỳ lạ. Lúc trước đối mặt sinh tử nàng cũng
không sợ hãi, hiện nay bình an vô sự, tại sao nàng bỗng trở nên bi thương
buồn bã như vậy, thực làm cho người ta khó hiểu.