vào thẳng tim mà chết chắc.
Tề Bá Xuyên lắc đầu nói:
- Ta không cần quản nó là ‘ Kiếm Cổ ’ hay là thứ chó má gì, lúc đó chỉ
muốn đại sát một hồi, cho dù chết cũng tốt mà sống cũng được, tất cả lão tử
đều không quan tâm. Phụ thân thấy ta trở về chợt quát to một tiếng, rõ ràng
người bị thương rất nặng nhưng không biết từ đâu sinh ra khí lực, nhảy
dựng lên đẩy ta đi, liên tục kêu lên: ‘Đi ngay! Mau đi đi!’. Ta đương nhiên
là không nghe lời mà vẫn sử đao chém điên loạn. Nhưng đám ác tặc chưa
muốn giết ta, đại khái muốn bắt ta dùng để uy hiếp gia phụ. Ta cùng với
mấy huynh đệ liều mạng ngăn cản nhưng võ công những người đó thật sự
cao minh, mấy chiêu qua đi thì trên người của ta đã bị thương mấy chỗ,
mấy huynh đệ càng là... Ai... Ta thấy thi thể của những hảo huynh đệ ngày
thường trong chốc lát lần lượt ngã xuống, tâm tình vừa sợ vừa giận, không
biết nên đánh hay nên trốn, ta chưa hạ quyết tâm thì một bộ mặt đầy thịt
nhảy đến trước mặt, hướng về phía ta cười nói: ‘Ngươi chính là Tề thiếu gia
sao? Tối nay lão tử đã có chút chiếm tiện nghi của ngươi rồi, mẫu thân
ngươi tuy già một chút nhưng vẫn còn tư vị lắm’.
Ngũ Định Viễn nghe Tề Bá Xuyên thuật trọn lời hung thủ không chút giấu
diếm cũng cảm thấy được tự nhiên, thấp giọng nói:
- Tề thiếu gia, ngươi nên quên những việc mấy ngày hôm nay đi, đừng đem
chuyện thương tâm ghi ở trong lòng.
Sắc mặt Tề Bá Xuyên không chút thay đổi, dường như không nghe Ngũ
Định Viễn nói, vẫn bình thản kể tiếp:
- Khi đó ta tức giận đến hộc máu, chỉ muốn xông lên mà chém giết, nhưng
âm thanh ‘Báo thù! Ta muốn báo thù!’ như gào thét trong ta khiến ta trở nên
thanh tỉnh lại, ta bắt đầu thối lui ra cửa lớn. Đám ác tặc muốn ngăn trở