Một gã thuộc hạ thấy y vẫn tiếp tục vung đao chiến đấu, cả kinh nói:
- Tướng quân, vậy còn người?
Tần Trọng Hải quát:
- Nhiều lời cái gì? Mau chạy đi!
Quân lệnh như sơn, người nọ không dám chần chờ nữa, liền cùng mọi
người thoát ra. Thủ hạ của Sát Kim đuổi theo lại bị Tần Trọng Hải huơ đao
chém chết sạch.
Không bao lâu, đàn ngựa tiếp ứng đã tới. Đám đao phủ tìm được đường
sống trong chỗ chết, liền nhảy lên ngựa hấp tấp mà chạy.
Tần Trọng Hải thấy thuộc hạ đã đào tẩu, vừa định lên ngựa chạy theo thì
bỗng thấy đao phong từ đằng sau chém tới, lại là Sát Kim ra tay. Đao thế
mạnh mẽ, Tần Trọng Hải vội vàng xuống ngựa lăn người tránh thoát. Chỉ
thấy Sát Kim lạnh lùng nhìn y, nói:
- Thủ hạ của ngươi có thể đi, ngươi thì không thể!
Chúng thuộc hạ của Sát Kim thấy Tần Trọng Hải chỉ còn một mình thì hè
nhau xông tới muốn vây công, có điều võ công của Tần Trọng Hải đâu phải
là loại để múa cho đẹp, Kim Câu Trận chỉ là võ thuật dụng trong chiến trận,
há có thể chế phục võ lâm cao thủ? Đao quang lóe lên, nháy mắt trảm rụng
ba mấy chân ngựa tạo ra một lối thoát.
Sát Kim thấy bọn thuộc hạ kinh hoàng né tránh, không làm gì được Tần
Trọng Hải, lúc này điềm nhiên nói:
- Các ngươi hãy đuổi theo bọn đao thủ, tên này để ta.