diện. Nếu bắt buộc phải ra ám chiêu hoặc độc kế thì sẽ lén vụng trộm, tuyệt
không dám trắng trợn như Tần Trọng Hải.
Tần Trọng Hải chạy một hồi đã bỏ Sát Kim một đoạn, lọt vào rừng cây.
Ngày đông giá lạnh, chỉ thấy khắp nơi cành khô lá trụi trong khung cảnh
tiêu điều. Y vừa chạy vừa nhìn quanh tìm chỗ ẩn thân. Được một lát thì ồ
lên một tiếng. Dưới ánh trăng mờ, chỉ thấy một vật cao ngất trời không biết
là thứ gì. Tới gần nhìn kỹ mới rõ đó là một gốc cổ thụ che trời cao hơn
mười trượng, thân mười người ôm không xuể. Dù đang tiết đại hàn nhưng
lá vẫn xanh biếc thân tràn nhựa sống, đầy nổi bật giữa rừng cây khô.
Tần Trọng Hải sửng sốt, không hiểu sao nơi hoang mạc lại có thể mọc lên
cái cây cao lớn như vậy. Có điều đang trong tình thế nguy cấp nên không
còn tâm tư quan tâm vật ngoài thân, y liền chuyển thân trốn sau cây cổ thụ.
Đằng sau có một gò đất tròn tròn bên trên mọc đầy cỏ dại.
Y vừa xoay mình, đã thấy một người ngửa đầu đứng trước cây đại thụ.
Người nọ có khuôn mặt vuông vắn nghiêm nghị, chính là Sát Kim! Mới rồi
vẫn xa xa mà nháy mắt đã đuổi tới, thật không thể tưởng tượng nổi.
Tần Trọng Hải cả kinh:
- Lão tiểu tử thật xuất quỷ nhập thần!
Y tay cầm cương đao ẩn thân sau đại thụ, trộm nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy
Sát Kim nheo mắt nhìn lên gốc đại thụ. Một trận cuồng phong thổi tới, bộ
râu dài của lão phất phơ theo gió. Ánh trăng chiếu lên mặt, thần sắc dường
như đầy vẻ bi thương.
Tần Trọng Hải thấy cử chỉ khác thường của đối phương, trong lòng lấy làm
kỳ quái, Chỉ là mạng sống quan trọng nên nín thở ngưng thần, chỉ chờ Sát