Sát Kim liên tục gào thét như muốn phát tiết nỗi oán hận trong lòng, ngâm
lên một khúc ca bi thương:
"Thiên thương thương hề lâm hạ thổ
Hồ vi bất cứu vạn linh khổ?
Anh hùng tiện cai lăng trì tử
Bi phẫn thùy lệ khổ vô ngữ?
Ngã tự hoành đao hướng thiên khiếu
Trung nghĩa cô thần uổng si tâm
An đắc đại thiên phục hồn độn
Mạc khiếu ngã bối tri thiên mệnh!"
"Trời già hỡi mau nhìn cõi thế
Cớ sao không cứu tế muôn người
Anh hùng máu chảy thây phơi
Bi phẫn nuốt lệ không lời khóc than
Ta hoành đao tự hỏi trời đất
Tấm lòng trung nỡ vất uổng sao