La Ma Thập mắt thấy hai người nghi hoặc, liền cười nói:
- Hiện tại tứ vương tử sắp đăng cơ lên ngôi làm tân Khả Hãn. Theo ý của
tiểu tăng, sao công chúa không thừa dịp này gả cho ngài? Công chúa sang
phương Tây lần này là phụng chỉ thành thân nghị hòa. Nói khó nghe một
chút, thiên tử Đại Minh không hề quan tâm tới việc công chúa gả cho ai, chỉ
cần biên cảnh Trung Hoa an ổn thì hắn mới an tâm. Tứ vương tử chủ công
chúng ta anh minh thần dũng, trẻ tuổi anh tuấn, nhân phẩm vượt xa Khách
Lạt Xuy thân vương. Xin công chúa nghĩ thật kỹ!
Công chúa biến sắc, không ngờ tứ vương tử lại rắp tâm làm phản, thừa cơ
cướp lấy thê tử chưa qua cửa của hoàng huynh hắn. Dù Đạt Bá Nhi Hãn
kém cỏi đến mức nào, nàng cũng không thể làm chuyện trái nghịch luân
thường như thế.
Chỉ nghe công chúa điềm nhiên nói:
- Những lời này của quốc sư sai rồi, bản cung tuy chỉ là phận nữ lưu nhưng
cũng biết thế nào lễ pháp giáo dưỡng. Xưa nay phận là em không thể khinh
nhờn chị dâu. Tứ vương tử làm phản đã là chuyện ngàn vạn lần không nên
làm, giờ lại muốn cướp chị dâu làm vợ. Loại chuyện thất đức như vậy, bổn
cung chết cũng không theo.
Lư Vân nghe những lời này thì thầm khen ngợi:
- Giỏi cho Ngân Xuyên công chúa, chẳng trách lão bá tánh trong thiên hạ
kính yêu ngưỡng mộ nàng đến như vậy.
La Ma Thập lắc đầu nói: