công chúa đã gặp qua rồi. Công chúa xinh đẹp tuổi trẻ như vậy, thành thân
cùng hạng người như vậy mà chịu nổi sao?
Công chúa thở dài một hơi, nói:
- Không cần nói những lời này, con đường thứ hai thì sao?
La Ma Thập nói:
- Con đường thứ hai lại càng gian nan hơn. Nếu công chúa cứ mê muội đối
nghịch cùng tứ vương tử, không chịu uống rượu mời. Với tính tình của tứ
vương tử, chắc chắn sẽ đem công chúa đi hỏa thiêu để tế bái các anh hùng
đã chết trận nơi biên cương của chúng ta. Như vậy lại càng thêm đáng tiếc!
Lư Vân giận dữ nói:
- Hòa thượng ngoại tộc to gan lớn mật! Không ngờ dám nói những lời này,
trong mắt ngươi còn có vương pháp thiên triều nữa sao?
Công chúa thở dài:
- Đại sư. Ngoài hai con đường trên, bản cung không còn lựa chọn nào khác
nữa sao?
La Ma Thập mỉm cười, nói:
- Công chúa không cần lo lắng. Chỉ cần công chúa có thể đi theo tiểu tăng.
Tiểu tăng đảm bảo, không chỉ tính mạng công chúa an toàn mà thành tựu
ngày sau của người thật bất khả hạn lượng.
Lư Vân và công chúa nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu bốn chữ “Bất khả
hạn lượng” có ý gì.