- Công chúa không nghĩ cho bản thân mình, cũng nên nghĩ cho dân chúng
Trung nguyên! Đại quân của Tứ vương tử sau khi phá vỡ Ngọc Môn quan,
lập tức chiếm lấy toàn bộ Trung thổ. Tứ vương tử sẽ trở thành vua của toàn
thiên hạ. Nếu công chúa thành vương phi, ngày sau con dân quân sĩ của
Trung Nguyên tất sẽ được Tứ vương tử đối đãi tốt hơn rất nhiều.
Lư Vân nghe những lời này, không kiềm được cơn tức giận, quát:
- Nói hươu nói vượn! Quân binh coi giữ Ngọc Môn quan chúng ta có tới
hơn năm vạn, địa thế phòng thủ nơi đó lại vô cùng hiểm nghèo. Sao có thể
để mấy vạn quân mã của các ngươi phá vỡ?
La Ma Thập thản nhiên nói:
- Thiên mệnh trong tay tứ vương tử chúng ta, ngày sau ngài tất sát nhập
toàn cõi Trung Hoa rồi làm vua xưng bá đương thời, đến lúc đó ngươi sẽ
biết được lợi hại.
Lư Vân và công chúa nghe giọng điệu vô cùng tự tin của lão tăng này thì
nhìn nhau, cả hai đều thầm kinh ngạc.
La Ma Thập mỉm cười, nói:
- Ta đã cạn những lời nên nói, xin công chúa theo ta.
Lư Vân nhảy ra chặn trước mặt lão, giọng trầm nói:
- Lão muốn mang công chúa rời đi, còn phải xem bản lĩnh thế nào!
Nói xong giơ đại đao trong tay, ngạo nghễ nhìn La Ma Thập.
La Ma Thập lắc đầu nói: