Chỉ nghe phiên tăng nọ nói:
- Tiểu tăng là Đại Tăng Chính của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc, pháp danh La
Ma Thập, phụng mệnh tứ vương tử đến đây mời công chúa xuống núi.
Nói rồi vươn tay ra mời khách đi trước.
Lư Vân cười lạnh, nói:
- Vị đại sư này, Ngân Xuyên công chúa là công chúa của thiên triều chúng
ta, dù thái tử muốn gặp người cũng phải ba lần mời bốn lần cầu mới được.
Tứ vương tử nhà ngươi chỉ là một vương gia ngoại quốc nhỏ nhoi. Chỉ bằng
một câu nói của hắn, tưởng là mời được công chúa của chúng ta hay sao?
Quốc sư La Ma Thập cười nói:
- Vị tướng quân này nói gì vậy? Tứ vương tử ngưỡng mộ đại danh của công
chúa, mong muốn được sớm gặp mặt, nào có ý xấu? Hai quốc gia chúng ta
kết giao xưa nay đều ngang hàng, không biết các hạ dùng cái gì để nâng cao
thân phận của mình vậy?
Lão tăng này nói tiếng Hán rất lưu loát. Với tài ăn nói như vậy, xem ra học
vấn tu dưỡng không hề tầm thường.
Công chúa nghe lão tăng nói chuyện tao nhã lễ phép, không giống mấy tên
hòa thượng thô lỗ độc ác khi trước. Nàng liền bảo Lư Vân lùi lại một chút
rồi nói:
- Giờ đã là đêm khuya, bổn cung không tiện tiếp khách. Dù là vương tử
cũng được mà Khả Hãn cũng thế. Do lễ nghi nên bản cung không thể gặp,
nếu không há lại để người bàn tán châm chọc hay sao? Vì thanh danh của