Công chúa thấy hắn cười thì hỏi:
- Lư tham mưu có thích sự bày trí của ta không?
Lư Vân cười khổ nói:
- Bàn tay khéo léo của điện hạ quả thật rất tuyệt, nhưng những việc vặt này
thật mệt nhọc. Lần sau muốn trang trí, không ngại thì để thần làm một lần.
Công chúa bỗng nhẹ nhàng thở dài, quay đầu đi buồn bã nói:
- Lần sau? Còn có lần sau nữa sao?
Lư Vân thấy công chúa đau lòng, nghĩ rằng nàng đang lo lắng đến việc đám
ngoại tộc đến tấn công lên núi, liền lên tiếng an ủi:
- Điện hạ đừng lo lắng. Thần dù mất mạng, nhất định cũng phải bảo hộ điện
hạ bình yên rời khỏi nơi này.
Công chúa chậm rãi ngồi xuống, khẽ vuốt ve chiếc giường làm từ cỏ khô
rồi thở dài:
- Rời khỏi nơi này? Vậy sẽ đi nơi nào?
Lư Vân trả lời:
- Rời khỏi nơi này, tất nhiên là trở về Trung Nguyên. Hiện tại Thiếp Mộc
Nhi Hãn Quốc đang đại loạn, thần thấy việc hôn nhân của công chúa rất
khó thành, đành phải quay về Trung Nguyên rồi tính sau.
Công chúa nghe lời này thì hai mắt lập tức lộ vẻ vui mừng sung sướng.
Nàng nhìn thoáng về phía Lư Vân thì hai má đỏ bừng, tiếp tục cúi đầu.