Lư Vân thấy vẻ mặt của nàng không bình thường thì hoảng sợ thầm nghĩ:
- Sắc mặt của công chúa thật kỳ lạ, chẳng lẽ đã bị bệnh rồi sao?
Đang muốn hỏi thì chợt nghe những tiếng ầm ầm vang lên. Xem ra là có
người động phải cạm bẫy. Lư Vân liền nói:
- Công chúa cứ ở trong này, để thần ra ngoài xem thế nào.
Đang muốn bước ra, lại nghe trước cửa động truyền vào một thanh âm cao
cao:
- Ngân Xuyên công chúa. Chỉ là vài cái bẫy đơn giản, không làm khó được
người ta đâu. Mời nhanh chóng xuất hiện, tứ vương tử đang chờ gặp.
Lư Vân cùng công chúa đều biến sắc. Vừa mới nghe tiếng cạm bẫy khởi
động mà trong phút chốc tiếng nói đã truyền đến đây. Xem ra võ công của
người đến nhất định rất cao, không biết là thần thánh phương nào.
Lư Vân chắn trước người công chúa, thấp giọng nói:
- Công chúa đừng hoảng sợ, chúng ta cùng ra ngoài.
Hắn ôm chặt eo nhỏ của nàng, tay cầm đao hướng ra cửa động quát lớn:
- Là ai hô to gọi nhỏ ở nơi này, thánh giá của công chúa ở trong, sao dám
quấy nhiễu?
Chỉ nghe ngoài động vang lên một tràng cười dài, sau đó có một người
bước vào, Người này niên kỷ khoảng hơn năm mươi, mặc áo cà sa đỏ thẫm,
tay bấm niệm một chuỗi Phật châu. Là một tăng lữ trung niên đầu trọc.