Cùng lúc này, Lư Vân dùng sức nhảy xa tới năm sáu trượng rồi lướt qua
tầng băng. Truy binh nào biết ảo diệu trong này? Cả đám liên tục quát tháo,
chân vừa đạp xuống thì tầng băng mỏng manh kia sao chịu nổi sức nặng
của nhiều người, lập tức vỡ vụn lộ ra phía dưới là vực sâu vạn trượng. Đám
phiên tăng kinh ngạc sợ hãi, mới biết đây là một trong những cạm bẫy của
đối phương. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, các phiên
tăng lập tức rơi xuống từ độ cao ngàn thước.
La Ma Thập cũng có mặt trong đám này nhưng do võ công tinh cường, thấy
một tên đệ tử ở ngay dưới thì dùng sức giẫm lên đầu người nọ, mượn lực
nhảy lên vài thước. Tên đệ tử kia kêu lên thảm thiết:
- Sư phụ! Cứu đệ tử!
La Ma Thập cười lạnh một tiếng, nói:
- Ta cứu ngươi? Vậy ai đến cứu ta?
Chớp mắt đệ tử kia rơi xuống, miệng vẫn không ngừng kêu to.
La Ma Thập mượn lực nhảy trên, thấy thêm một tên đệ tử đang rơi ngay
bên cạnh thì mừng rỡ thầm nghĩ:
- Thật là trời giúp ta!
Hai chân lão dẫm mạnh vào ngực người nọ, thân mình liền như pháo bắn
thẳng lên thêm mấy trượng. Tới gần vách núi, lão vươn tay một trảo tóm
được một nhánh cây bụi. Vù một tiếng lại mượn điểm tựa bay lên đỉnh núi,
thoáng chốc đứng vững trên mặt đất.
Tìm được đường sống trong chỗ chết, La Ma Thập vừa sợ vừa giận, ngẩng
đầu lại thấy Lư Vân đang đứng trên đài cao, không biết đối phương còn bao