nhiêu cạm bẫy thì quát mắng:
- Tiểu tặc! Có gan thì mau xuống quyết một trận sinh tử, đừng dùng những
trò vô sỉ đê tiện đó!
Lão tuy mắng chửi hung ác nhưng lại kiêng kị thủ đoạn lợi hại của Lư Vân,
không dám tùy tiện nhảy lên đài.
Lư Vân thấy La Ma Thập không những có võ công cao cường mà hành sự
đầy tàn nhẫn, dám lấy đệ tử của mình lót đường để bảo toàn mạng sống.
Hắn khinh thường nhân cách của lão yêu tăng này, cũng kích động mắng
lại:
- Vô sỉ chính là lão, dùng tính mạng của đồ đệ mình để mong toàn mạng, có
giỏi thì lên đây quyết chiến một trận! Cần gì ở dưới dông dài!
Hai người mắng qua mắng lại một trận nhưng không ai dám tùy tiện hành
động. La Ma Thập cân nhắc, đoán nơi nơi trên đài cao đều có cạm bẫy,
không thể cậy mạnh tấn công thẳng lên mà phải trèo lên từ một sườn núi
khác. Lão liền ra lệnh cho các đệ tử còn sống:
- Các ngươi mau chuẩn bị cung tiễn ám khí cho tốt, đợi lệnh của bổn tọa thì
bắn thẳng lên đài cao, những người còn lại theo ta!
Lư Vân từ xa quan sát, thấy đám người La Ma Thập chia thành hai nhóm.
Một nhóm giơ cung lắp tên chuẩn bị, một nhóm lại vòng qua sau tấn công,
biết rằng chắc chắn bọn họ có âm mưu lợi hại. Giờ phút này nếu không thể
đẩy lùi địch nhân, hắn và công chúa sẽ khó tránh khỏi cái chết.
Lư Vân phiền lòng lo lắng, đang cúi đầu quan sát thì chợt cảm giác được
một thân mình mềm mại dựa vào cánh tay mình, hắn hoảng sợ quay đầu.