Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp của Ngân Xuyên công chúa càng lộ ra
nét dịu dàng động lòng người, lúc này nàng lại đang ngẩn ngơ nhìn vào hắn.
Giờ phút này hai người gần nhau đến mức có thể nghe được nhịp hô hấp
của đối phương, da thịt dường như đã đụng chạm. Lư Vân thầm nghĩ:
- Công chúa và ta gần nhau đến vậy, tốt nhất là đừng để truyền ra ngoài,
bằng không ta có mười cái đầu cũng không đủ để chém.
Muốn khẽ đẩy công chúa ra, lại nghĩ đến giờ nàng trong hoàn cảnh hiểm
nguy nên mới sợ hãi rúc vào người mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng bất
động để tránh cho công chúa khỏi xấu hổ.
Công chúa hồn nhiên không biết ý tưởng trong lòng Lư Vân, hàng mi cong
vút của nàng nhẹ nhàng rũ xuống, nhẹ giọng hỏi:
- Chúng ta phải chết ở đây sao?
Lư Vân nghe nàng hỏi thẳng thắng như vậy thì không biết trả lời thế nào,
thở một hơi dài nói:
- Đều do thần hộ giá bất lực, không thể bảo vệ công chúa, thần thật sự
không còn mặt mũi gặp lại Liễu đại nhân…
Lời còn chưa dứt, bàn tay trắng nõn thon gầy của công chúa đã đặt lên che
miệng hắn. Nàng lắc đầu nói:
- Đừng nói những lời này nữa. Ngươi đã gắng hết sức mình rồi, hôm nay
nếu chúng ta phải chết ở đây, ta tuyệt không trách ngươi.
Lư Vân thấy sắc mặt của nàng mười phần bình tĩnh. Hắn cười khổ một
tiếng, nói: