- Đúng vậy! Năm đó, ta từ Sơn Đông nam hạ Dương Châu rồi lưu lạc tới
nơi Kinh thành, mấy ngàn dặm đường cô liêu. Trong khắp thiên địa, chỉ có
ánh trăng sáng làm bạn cùng ta mà thôi.
Công chúa tựa vào ngực hắn, thấp giọng nói:
- Lư tham mưu……. Ngày ấy ta hỏi lai lịch của ngươi, ngươi nhất định
không nói. Bây giờ chúng ta không rõ sinh tử, có thể nói cho ta biết được
chăng?
Lư Vân cười khổ đáp:
- Thân phận của thần thấp hèn, thật sự không có gì đáng nhắc.
Công chúa lắc lắc đầu:
- Lư tham mưu, ta biết ngươi là một người có chí khí, đừng tự xem nhẹ bản
thân nữa. Được chăng?
Nói rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Lư Vân. Đôi mắt to trong suốt chớp động như
chất chứa thâm tình vô hạn.
Lư Vân gần kề với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt luân. Trước đôi mắt
như làn thu thủy kia, dù bản thân hắn kiên cường đến thế nào cũng bị vẻ
đẹp đệ nhất kinh thành làm cho chấn động, thoáng chốc thầm nghĩ:
- Cô công chúa này thật đẹp!
Có điều nhớ đến bản thân đang trong hiểm cảnh thì vội thu liễm tinh thần,
quay đầu sang một bên không dám nhìn thêm.