phải lòng một tiểu thư quyền quý, ai… Thật sự không biết nói từ đâu…
Công chúa ồ một tiếng, nói:
- Ngươi phải lòng một thiên kim tiểu thư? Nàng là ai vậy?
Lư Vân cúi đầu, buồn bã nói:
- Nàng họ Cố, là thiên kim của đương kim bộ binh Thượng thư.
Công chúa thấy vẻ mặt si ngốc của hắn, xem ra đúng là nhớ mãi không
quên Cố tiểu thư kia. Trong lòng chợt dâng lên niềm đau xót lẫn chút khó
chịu, nàng vội lắc lắc đầu, lại hỏi:
- Ngươi một mảnh tình thâm với vị Cố tiểu thư đó như vậy, lại vì chuyện gì
mà tới Kinh thành, sau đó còn ở dưới trướng Tần tướng quân?
Lư Vân cười thảm nói:
- Không dám dấu công chúa. Khi còn ở Sơn Đông, ta đã bị một huyện quan
hãm hại, bây giờ thân phận vẫn còn là một trọng phạm chạy trốn. Ta không
thể ở Cố gia mà đành phiêu bạt nơi giang hồ rộng lớn. Nếu không được Tần
tướng quân trọng dụng, ta cũng chỉ đành tiếp tục bán mì duy sinh.
Giờ phút này Lư Vân không hề cố kị, liền nói ra những chuyện của bản
thân. Cũng không nghĩ đến nếu để truyền ra ngoài, Tần Trọng Hải biết phải
trả lời thế nào với triều đình?
Công chúa nghe thì than thở, lắc đầu nói:
- Tham quan hại dân, tùy tiện một cái nhấc tay lại khiến danh dự một đời
của ngươi bị hủy hết như vậy.