Công chúa ngưng mắt trên người hắn, nhẹ giọng nói:
- Lư tham mưu, sống ở trên đời, không cần quá phân biệt lợi hại đúng sai.
Có lẽ mối lương duyên ngày sau giữa ngươi cùng Cố tiểu thư vẫn còn,
chuyện này khó mà nói trước!
Lư Vân nghe nàng cầu chúc cho mình, tuy tiền đồ ngày sau mờ mịt nhưng
trong lòng cảm động. Hắn cúi đầu thở dài:
- Đa tạ kim khẩu của công chúa, chỉ là thần không dám si tâm vọng tưởng
thêm, giờ bảo vệ được công chúa bình an là thần đã thấy mãn nguyện.
Phút chốc không có gì để nói, hai người chìm vào trong yên lặng. Công
chúa nhìn ánh trăng, đột nhiên cương quyết nói:
- Lư tham mưu. Kiếp này, ta nhất định không quên ánh trăng đêm nay!
Lư Vân rùng mình, trầm giọng nói:
- Công chúa đối đãi với thần như thế, thần không cần tính mạng cũng nhất
định bảo vệ người bình an.
Chợt nghe tiếng gió vun vút vang lên, có tên bắn tới. Lư Vân biết địch nhân
bắt đầu đột kích. Giữa song phương có một vách đá cao ngăn lại, đám phiên
tăng đành phải bắn vòng từ trên cao xuống, tuy xác suất bắn trúng kém đi
nhưng cả trăm mũi tên bắn vào cùng một chỗ thì không thể xem thường.
Hắn liền khẽ đẩy công chúa nằm xuống, vung đao lên ngăn cản.
Xa xa nghe tiếng của La Ma Thập vang lên:
- Các ngươi mau đầu hàng đi, thần tiễn của chúng ta đầy uy lực, muốn còn
mạng trở về thì mau lên tiếng.