Công chúa tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng ôm cánh tay hắn, thấp giọng
hỏi:
- Ta nghe Tần tướng quân nói ngươi là người Sơn Đông, còn là một thư
sinh nữa! Phải thế chăng?
Lư Vân nghe nàng nhắc đến lai lịch bản thân, trong lòng chợt dâng lên niềm
sầu não. Hắn nhìn ánh sao trên không trung, thầm nghĩ:
- Được rồi, Tây Vực này chính là nấm mồ chôn ta, cần gì phải giấu diếm
nữa?
Nhớ đến Cố Thiến Hề thì trong lòng càng chua xót. Hắn thở một hơi thật
dài, gật đầu nói:
- Những lời của công chúa không sai, thần từng là một thư sinh khốn cùng.
Khoa khảo không đỗ nên lưu lạc tha hương, sau này mới vào trong quân
binh, ai... Thật sự không phải chuyện vinh quang gì đáng nhắc.
Nói rồi lại lắc đầu vài cái như tự giễu cợt. Công chúa khẽ gật đầu:
- Khó trách ngươi một thân đều là mùi đèn sách, thì ra là một thư sinh.
Lư Vân cười khổ vài tiếng, nói:
- Thời loạn văn chương không đáng một hào, có lẽ địa vị của những tú tài
thi không đậu trong thiên hạ là thấp nhất.
Hắn ngửa đầu trông lên bầu trời đầy sao, sâu kín nói:
- Năm ấy ta khoa khảo không đậu, qua nhiều trắc trở lưu lạc đến Giang
Nam làm thư đồng cho người ta, không ngờ … Không bao giờ ngờ ta lại